Mắt trái
Mắt trái
Tác giả: Đản Đản 1113
Thể loại: Hiện đại, Huyền huyễn
Rating: 18+
Độ dài: 126 chương (2 ngoại truyện).
Bản convert: nothing_nhh – TTV
Editor: ßéo, Hươngntd
Nguồn: Kitesvn.com
Ebook : Mèo samy
Giới thiệu vắn tắt
Đây là đánh giá mà Diệu Diệu dành cho anh: Ích kỷ – dối trá.
Còn lời bình anh dành cho cô lại là: Ngực to – ngu ngốc.
Hai kẻ rõ ràng ghét nhau như chó với mèo, ngày ngày ở chung lại đâm ra tâm hoảng ý loạn?
Máu nóng dâng trào.
Cô hoảng hốt đưa mắt trái của mình nhìn qua…
Anh vậy mà lại…
Chương mở đầu
Dáng người của cô rất đẹp, ngực nở mông cong, là giấc mơ của hầu hết các chị em phụ nữ.
Nhân viên mới của bộ phận nhân sự nhắm mắt theo sau thư kí Liêu, nghe cô lần lượt giới thiệu các phòng ban và toàn bộ nhân viên công ty.
Cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp đại học đem ánh mắt hâm mộ theo sát cô, cứ mãi suýt xoa bộ mông không cần cố ý lắc lư vẫn vô cùng gợi cảm đằng trước.
Hoàn mỹ! Quá hoàn mỹ! Nếu dáng người mình được bằng một phần mười dáng người của thư kí Liêu thôi thì sinh ra quả thật không uổng mà!
Cô gái nhỏ cúi đầu hết nhìn ngực mình rồi lại nhìn ba vòng bốc lửa nọ, thở dài.
Người so với người, đúng là khác biệt.
Chẳng trách mọi người đều gọi cô ấy là “Diệu Diệu” ngay cả mình cũng muốn gào to ba tiếng “ Diệu, Diệu, Diệu*”.
*Diệu : Đẹp .
“Công ty chúng ta chủ yếu thiết kế nữ trang cho khách hàng, kho hàng ở tầng dưới cùng em đã tham quan rồi, bây giờ chị sẽ dẫn em lên tầng trên nhé.”
Thư ký Liêu có một mái tóc dài gợn sóng rất gợi cảm, hất một cái…đúng là phong tình vạn chủng.
Cô gái nhỏ ngắm đến ngẩn cả người.
Lần đầu tiên cô đến công ty, lúc nhìn thấy Liêu Diệu Trăn thì cảm thấy thật cực kì hãi hùngvì sắc đẹp của cô ấy, nhưng không hiểu sao các đồng nghiệp cứ to to nhỏ nhỏ sau lung cô ấy.
Thư ký Liêu xinh đẹp, nhưng hơi phong trần.
Có sao? Tuy rằng thư ký Liêu có đôi má lúm đồng tiền rất hấp dẫn, nhưng cô không hề thấy cô ấy phong trần tí nào cả.
Còn có người nói: Đẹp thì có đẹp, nhưng khuôn mặt hơi lẳng lơ.
Có sao? Thư ký Liêu ăn mặc rất bảo thủ, cúc áo gài kín mít, tuy rằng quần áo kín đáo ôm gọn thân hình càng khiến cô ấy trông gợi cảm hơn.
Thậm chí còn có người nói Thư kí Liêu: Ngực to nhưng ngu ngốc.
Có sao? Vừa rồi đi một vòng tham quan, cô cảm thấy trí nhớ của cô ấy tốt đến mức khiến người ta phải líu lưỡi.
“Để chị dẫn em đi gặp giám đốc”. Thư ký Liêu nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Cô gái nhỏ bỗng cảm thấy váng đầu hoa mắt, nếu, nếu, nếu cô là đàn ông, nhất định sẽ ăn sạch thư ký Liêu ngay lập tức!
Tuy rằng đây là một nhãn hiệu rất có ảnh hưởng, nhưng quy mô công ty lại vô cùng bình thường. Phân xưởng rất lớn, công nhân có đến bảy tám trăm người, nhưng khu vực hành chính chỉ vọn vẻn năm trăm mét vuông, trang trí cũng khá đơn giản đơn giản. Vị trí bàn làm việc của Thư kí Liêu nằm ngay phía ngoài văn phòng tổng giám đốc.
Thư ký Liêu nhẹ nhàng gõ cửa.
“Mời vào”. Bên trong truyền ra giọng nói nhàn nhạt.
Cô ấy đẩy cửa nói: “Tổng giám đốc, đây là nhân viên mới của phòng tuyển dụng – Tiểu Ưng.” Giọng nói rất nhẹ nhàng, không hề õng ẹo, nhưng lại khiến người khác tê dại.
Cô gái nhỏ cảm khái, làm thư kí phải cỡ này a. Tổng giám đốc nghe vậy, ngay lập tức dời tầm mắt khỏi công văn nhìn về phía các cô.
Bắt gặp ánh mắt kia, cô gái nhỏ liền ngẩn người.
Trước mắt, ngồi ở đằng sau bàn làm việc là một người đàn ông rất trẻ, tuổi chưa đến ba mươi, mặc âu phục thẳng tắp, mái tóc không phải thuộc dạng chải chuốt tỉ mỉ, mà là hơi rối, tùy ý rũ xuống trán, làm cho anh trông càng nhanh nhẹn lịch sự, trầm ổn và kiên định. Bên miệng còn treo them một nụ cười nhẹ, khiến khuôn mặt càng them nhu hòa
Trai đẹp!
Cô gái nhỏ âm thầm liếm môi.
Anh nhích nhẹ ghế ra sau, hai tay khoanh ở mặt bàn, khóe miệng hơi giương lên: “Hoan nghênh cô gia nhập đại gia đình ‘Động lực’! ”.
Động lực là công ty nữ trang do anh tự sáng lập, địa vị trong giới khá cao.
Công ty không nhỏ nhưng toàn bộ nhân viên hành chính ở tầng trệt luôn luôn không quá hai mươi người, cho nên mỗi lần có nhân viên mới Diệu Diệu đều mang họ tới gặp mặt anh.
Thấy sếp lớn khóe môi tươi cười cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn, tâm tình khẩn trương của cô gái nhỏ cuối cùng cũng được thả lỏng.
“Tổng giám đốc, sau này phiền anh chiếu cố!” Suy cho cùng cô cũng chỉ vừa tốt nghiệp, tâm tình kích động không thể khống chế liền vọt tới cạnh bàn, vươn tay.
Chần chờ một giây, anh nở nụ cười tươi như mặt trời, “Sau này cũng mong cô chiếu cố ”.
Trời ạ! Thật dễ gần!
Cô gái nhỏ đột nhiên cảm thấy tim mình như bị xuyên thủng!
“Thấy cô đáng yêu như vậy, tôi cũng dặn dò thêm một chút, công ty chúng ta nghiêm cấm tình yêu công sở, ai vi phạm lập tức sẽ bị đuổi”. Anh khóe môi vẫn tươi cười như cũ.
Anh nói cô đáng yêu, còn “cảnh cáo” cô ngàn vạn lần đừng để đồng nghiệp nam lừa gạt.
Theo thư kí ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, cô gái nhỏ vẫn cảm thấy cả người lâng lâng, tâm hồn lơ lửng.
Đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Diệu Diệu liền trở lại vị trí, bắt đầu ăn sô cô la.
Hôm nay cô đến tháng, có trời mới biết cười cười nói nói với người khác khiến cô khổ sở biết bao nhiêu.
Ôi, thân phận đáng thương, bị sếp áp bức triệt để, vừa đảm đương công việc bên bộ phận công tác xã hội, vừa ôm cả bên nhân sự, lại còn là thư kí quản lý sổ sách.
Ăn xong sô cô la, cô đem vỏ vứt vào túi xách, không để bất kì ai phát hiện.
Cô cực kì ghét tên cấp trên đó!
Cô gái nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời kia sáp lại gần, hỏi: “Thư kí Liêu, chị kết hôn chưa?”
Bị động đến nỗi đau âm ỉ của mình, Diệu Diệu suýt chút nữa trào nước mắt.
“Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu”.Trời cao biển rộng, tại sao tìm một người đàn ông phẩm tính tốt, “công năng” bình thường lại khó đến như vậy?
Thấy Thư kí Liêu đỉnh đầu u ám, cô gái nhỏ đang định làm mối giới thiệu anh trai mình liền sửa miệng hỏi:
“Thư kí Liêu à, chị làm ở công ty bao lâu rồi?” Tránh để không trực tiếp hỏi tuổi phụ nữ.
Cô ngẫm lại, “Ít nhất sáu năm rồi”.
Cô theo làm từ lúc công ty bắt đầu lập nghiệp, lúc đó còn chưa tốt nghiệp đại học đã bị Bạch Lập Nhân lừa gạt đến đây.
“Uầy, lâu vậy sao?” Xong rồi, nhất định cùng giám đốc có gian tình.
Diệu Diệu cũng không để ý ánh mắt đối phương nháy mắt trở nên phức tạp, ngược lại còn nói: “Chị với sếp là bạn học”.
Cô gái nhỏ giật mình.
“Vậy chị hẳn là rất yêu anh ấy.” Mới có thể tình nguyện đi cùng người ta sáu năm.
Cô gái nhỏ biểu tình vặn vẹo, xong rồi, mình “tạch” rồi.
Ngược lại Diệu Diệu suýt chút nữa phun cả trà. “Chị? Anh ta?”. Cô chỉ chỉ mũi mình, rồi lại chỉ chỉ cái tên đang ngồi bên trong.
Hự! Cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới này có chết sạch, cô cũng còn lâu mới đi yêu cái tên Bạch Lập Nhân âm hiểm kia.
“Không cần biết em nhìn thấy cái gì, chỉ cần biết ngàn lần vạn lần không được yêu tên kia, nhớ chưa?” Diệu Diệu vẻ mặt nghiêm túc, “dạy bảo” người mới.
“Tại sao ạ?” Cô gái nhỏ tò mò.
Sếp đích thị là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết mà.
Diệu Diệu kề sát vào tai cô, ôm hận, hộc máu nói: “Em cứ thử ở gần tên đó sẽ biết, chính là loại người ích kỉ, keo kiệt, dối trá, là một người cực kì cực kì đáng ghét!”
Cô nhổ vào! Theo anh ta làm trâu làm ngựa suốt sáu năm trời, tiền lương hiện tại của cô cũng chỉ có ba nghìn, đây là mới được tăng lương tháng trước đó!
“Tên đó” không hề biết mình vừa được điểm danh, vẫn hồn nhiên nhíu nhíu mi, dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch sẽ bàn tay vừa mới bị người khác chạm vào.
Anh không thích bị người khác đụng chạm.
Từ trên xuống dưới, trái trái phải phải lau qua một lượt, xong rồi mới đem khăn tay vứt vào thùng rác.
Vì anh còn độc thân, nên việc giặt giũ quần áo cũng là nhiệm vụ của vị thư kí nào đó.
Anh càng hồn nhiên không biết, ở ngoài cửa còn có một bà tám mới gia nhập, quân quít lấy thư kí của mình lải nhải: “Này này, chị quen sếp như thế nào vậy?
Quyển 1: Mối tình đầu thất bại
Chương 1
Điều kiện gia đình nhà Diệu Diệu có hơi đặc biệt.
Cứ mỗi rạng sáng khoảng bốn năm giờ, trước cửa nhà cô đã có tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt.
“Tiên cô mỗi ngày chỉ phát năm mươi dãy số, buổi sáng đúng bảy giờ sẽ bắt đầu xem bói.” Đó là giọng rống oanh vàng của trợ lý mẹ cô.
Bất luận ngày nào trước cửa cũng có rất nhiều cụ già cùng các bà thím mê tín tụ tập, vô cùng náo nhiệt, vài người cầm số thứ tự trên tay, vài người an phận chờ đến lượt mình lấy số, ai đi ăn sáng thì đi, ai muốn về nhà thì về, chỉ cần đến giờ xem bói, tuyệt nhiên sẽ xuất hiện đầy đủ.
Đúng là cực kì ầm ĩ.
Diệu Diệu lúc ấy 17 tuổi, cô nằm trên giường lấy chăn che lỗ tai, có điều hiệu quả cách âm vô cùng kém.
Nếu được lựa chọn, cô nhất định phải thi đỗ vào một trường đại học nào đó ở thành phố khác, tuyệt đối không bao giờ chết bẹp ở Ôn Châu.
Ôn Châu là một thành phố nhỏ ở phía Nam, người Ôn Châu nức tiếng xa gần nhờ vào “Cửa hàng Thế Giới”.
Đó là một thành phố rất giàu có, tấc đất tấc vàng, giá nhà ở còn cao hơn ở Thượng Hải và Bắc Kinh, xe chạy trên đường so với chó còn nhiều hơn, mấy tên đàn ông thấp thấp lùn lùn cực kì thích chạy xe việt dã đi lông nhông ngoài đường.
Đó cũng là một thành phố tương đối thú vị, chú trọng chuyện môn đăng hộ đối, kết hôn không cùng thành phố thì bảo là tình cảm không tốt, to bụng mới kết hôn lại nói là chuyện đương nhiên, kết hôn nửa năm không có thai đã bắt đầu hô hào “bất lực”.
Còn nữa, Ôn Châu ngoài đặc sản tương đối đặc biệt, còn có một thứ cũng đặc biệt không kém, không muốn nói là vô cùng vô cùng đặc biệt—— mê tín!
Cô vợ này có nên cưới vào cửa không? Vụ làm ăn kia có nên đầu tư không? Nhà mới ở vị trí này nên mua chứ? Con cái thi đại học nên điền nguyện vọng gì? Tất cả đều phải xin quẻ.
Mà mẹ Diệu Diệu, trên phương diện này lại cực kì nổi tiếng.
Tất cả mọi người đều nói bà có thiên nhãn, bản lĩnh cao cường, bà có thể nhìn thấy rất nhiều điều kì lạ, càng có khả năng nhìn thấy quá khứ, xem được tương lai, thay họ khai sáng một con đường mới.
Kỳ thật, trước khi Diệu Diệu sinh ra, bà không có khả năng đó. Cha Diệu Diệu mất sớm, mẹ cô cũng chỉ là một người phụ nữ vô cùng vô cùng bình thường, dựa vào việc bán rau ở chợ nuôi con.
Mười bảy năm trước, khi bà mang thai Diệu Diệu có đi núi Phổ Đà du lịch sẵn tiện thắp hương, bà khấn lạy Quan thế âm bồ tát cho Diệu Diệu trong bụng thông minh một chút, thứ nhất là học hành tiến bộ, thứ hai là có thể tìm được một tấm chồng như ý.
Nhưng kể từ khi quay về Ôn Châu, cơ thể mẹ Diệu Diệu đột nhiên biến đổi.
Phía dưới làn da bà xuất hiện một sợi tơ màu đỏ, theo huyệt bàn chân, mỗi ngày hướng lên trên một ít.
Màu đỏ.
Sợi tơ đỏ bên dưới lớp da, xông lên đùi, lướt qua rốn.
Cứ đến giữa trưa 12 giờ, bà bắt đầu nôn mửa, nôn đến sóng cuộn biển gầm, khiến Diệu Diệu trong bụng cũng muốn “say sóng” luôn.
Mới đầu mọi người đều tưởng là bị ngộ độc thức ăn hoặc ốm nghén bình thường, nhưng đến bệnh viện khám cũng không có hiệu quả.
Sợi tơ chạy lên ngực, đến vị trí trái tim thì bà lại bắt đầu ca hát, bình thường tùy tiện hừ vài câu cũng giống như heo bị chọc tiết, nhưng hiện tại lại như chim hoàng oanh hót, ngọt ngào dễ nghe.
Loại tra tấn này mọi người trải qua tầm một tháng, sợi tơ cuối cùng xông đến ót.
Sau đó, mẹ Diệu Diệu lại khôi phục bộ dáng khỏe mạnh.
Chẳng qua, bà bắt đầu nhìn thấy nhiều thứ kì lạ.
Ví dụ như quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi một mẩu chuyện cứ như thế xuất hiện trong thời gian ngắn.
Khi mới sinh ra, mắt Diệu Diệu đã bị đau, đặc biệt là con mắt bên trái. Theo tuổi dần lớn lên, cô lại phát hiện mắt trái của mình, có thể nhìn thấy …
Chương 2
Diệu diệu hôm nay buộc tóc đuôi ngựa thoạt nhìn rất hoạt bát, nhưng thần sắc lại trông hơi kém.
“Mẹ, con đi học đây!” Cô cầm cái bánh bao to nhất bỏ vào mồm, lúng búng nói.
Cô thích ăn bánh bao, nhưng ngoài bánh bao thịt ra, hễ nhìn thấy loại bánh bao khác lại buồn nôn.
Nhất định là “anh” Kiền biết sở thích của cô nên tiện đường ghé vào tiệm bánh mua đến đây.
Mẹ cô có rất nhiều tín đồ, vì tiền đồ, vì bình an, bình thường đều muốn nhận bà làm “mẹ ruột”. Mà “mẹ ruột” và “con nuôi” cũng cần phải có duyên, mà để xét vào dạng duyên hay không duyên, còn phải xem tâm tình của bà thế nào đã.
Mà sau khi đã trở thành con nuôi cũng không dễ dàng gì, hằng năm tết nhất đều phải đến nhà “mẹ ruột” chúc tết, hơn nữa quà tặng đi kèm cũng phải trên dưới vài vạn.
Mẹ cô có ít nhất khoảng vài chục đứa con nuôi, cho nên nhà Diệu Diệu tuy rằng hơi cũ kĩ, kì thật rất giàu có.
Nhưng mẹ cô bình thường không để loại giàu có này duy trì lâu lắm, chỉ cần trên báo hay ti vi đăng tin có người nghèo nào cần giúp đỡ, bà chính là người đầu tiên giấu tên quyên góp.
Bởi vì loại tiền tài này có tồn tại đi chăng nữa, cũng chỉ ảnh hưởng đến dương thọ mà thôi.
Cô liếc mắt liền trông thấy một ông anh béo tốt dẫn theo con gái mình đến nói: “Mẹ, phiền mẹ xem hộ con bé, nó phát sốt lâu rồi mà đi khám ở đâu cũng không khỏi”.
Ngay cả Diệu Diệu vừa đi vừa ăn bánh bao, cũng nhịn không được quay lại nhìn cô bé kia một cái.
Trán cô bé, có ô khí.
Mẹ Diệu Diệu sờ sờ trán cô bé, liền biết: “Con bé đi học về trễ, ở phía Bắc đụng phải một con quỷ nhỏ nên mới bị như vậy.”
Diệu Diệu sờ trán mình, vẫn thấy mát liền cảm thấy chột dạ.
Mẹ cô bốc một đống thuốc, niệm chú, thắp hương, đốt tiền giấy rồi sau đó dặn dò “anh” Kiền lấy thuốc về nhà nấu cháo cho con bé.
Như bình thường thì sang hôm sau cô bé sẽ khỏi.
“Diệu Diệu đi học đó à?” Khách quen thấy cô liền hỏi.
“Vâng, chào mọi người ạ” Cô nhanh chân chạy biến.
Sáng sớm, toàn bộ lầu một toàn là cúng cúng bái bái, haizz.
Nghe tiếng Diệu Diệu, mẹ cô liền lần theo đám người hạ mắt tìm cô, chỉ mới liếc thấy bóng dáng, mi tâm đã nhăn lại thành một nếp sâu.
Con bé kia, lại…
Ngồi xe bus vòng vèo một hồi, cuối cũng cũng đến trường.
Cô là học sinh trường điểm, ba tháng sau sẽ bước vào kì thi đại học, đây là thời gian khá căng thẳng.
Chỉ có cô vẫn cảm thấy thoải mái.
Thành tích học tập của Diệu Diệu rất tốt, có thể sẽ nhận được thư giới thiệu của thành phố.
Cô cũng được rất nhiều bạn bè quý mến, vì nếu có ai mượn vở cô chép bài, cô chưa bao giờ từ chối.
Vì tỉ lệ cạnh tranh ở cấp ba rất cao, nên thực tế cũng có một số người ở sau lưng Diệu Diệu cười nhạo cô ngốc nghếch, thậm chí còn có người châm chọc, nghĩ cô có được thông tin nội bộ rằng mình sẽ nhận được thư đề cử, nên mới tỏ ra nghĩa khí như vậy.
Nhưng bất kể người khác có nói gì, cô vẫn vô tư cùng bạn bè hi hi ha ha, bị trêu là bà chị ngu ngốc cũng không sao. Có lẽ cũng chính vì tính tình như vậy, nên từ cấp hai danh vị lớp trưởng luôn đeo bám lấy cô.
Diệu Diệu đang định đứng dậy thu bài tập thì có cái gì đó ném trúng lưng.
Cô cúi đầu liền thấy một tờ giấy rất nhỏ.
Cô nhặt lên, mở ra.
“Buổi chiều cậu rảnh không? Tan học cũng nhau đi uống nước nhé.” Là ai ném vậy? Cô ngó trái ngó phải tìm kiếm.
Góc độ này, giống như…
Bạch Lập Nhân đang ngồi ghi bài, trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, không có bất kì biểu hiện gì.
Cô cảm thấy rùng mình.
Không phải, không phải!
Diệu Diệu xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, nhìn nhìn xung quanh, thấy mọi người đều mang bộ dáng rất vội vàng.
Rốt cuộc là ai?
Hướng đó, chẳng nhẽ…
Cô lắc đầu, vụng trộm quay về bên trái một góc 45 độ.
Vừa đúng lúc Đan Thiểu Quan nâng mắt, chạm phải ánh mắt cô liền cười.
Không phải chứ!
Lòng cô khẽ động.
Chương 3
Cô sợ nóng.
Hiện tại mới đầu tháng tư nhưng cô cảm giác mặt trời như muốn đem chính mình nướng chín.
Hôm nay Diệu Diệu có phần “trống rỗng”.
Vì âm dương mất cân bằng, cô đứng bên ngoài quán nước, lại bị hơi nóng hun thẳng vào mặt, khiến đầu óc cứ ong ong.
Nếu cô đủ “lý trí”, nhất định sẽ đi vào trong kia tránh nắng.
Nhưng, cô bị dọa rồi, chắc chắn bị dọa rồi!
Xuyên qua cửa thủy tinh, Diệu Diệu nhìn vào quán thì thấy Bạch Lập Nhân đang một tay cầm ly sinh tố xoài, một tay nhàn nhã lật sách như đang kiên nhẫn chờ ai đó.
Suy nghĩ của cô đột nhiên trở nên trì trệ.
Không thể nào, cô thật sự đoán đúng à? Người hẹn cô thật sự là Bạch Lập Nhân…
Da đầu cô run lên.
Tại sao tên đó lại muốn gặp mình? Hắn không phải luôn xem thường mình à?!
Bản thân cô cũng không biết từ khi nào mà mình lại đắc tội với vị “đại gia” này, tuy rằng bình thường thái độ của Bạch Lập Nhân với cô luôn lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng thật ra lại luôn mang vẻ cảnh giác “vật” này có tai họa, nhất định phải tránh xa”.
Cô cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng nhận được ánh mắt khinh bị một cách thầm lặng của hắn, như thể não cô được cấu tạo từ đậu hũ vậy.
Cô cũng là do cha sinh mẹ đẻ nuôi dưỡng, tại sao phải khách khí với một tên kiêu ngạo như thế? Cho nên bình thường cũng không bao giờ chủ động tìm hắn nói chuyện.
Diệu Diệu đẩy cửa vào, anh dũng tiêu sái đi đến đứng trước mặt Bạch Lập Nhân nãy giờ vẫn im lặng không nhúc nhích.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Giọng điệu như chuẩn bị ra chiến trường.
Có phải hắn vì chuyện không nhận được đề cử nên không cam tâm?
Cô biết hắn không phục, sau lưng cùng bạn bè giễu cợt mình là đứa học vẹt, hiểu hay không cũng không biết, nhưng hiện tại nếu hắn muốn “xáp lá cà”, cô cũng không điên mà tiếp tục tích tức trong người nữa.
Hơn nữa, cô hoài nghi Bạch Lập Nhân nhìn cô không vừa mắt, không chỉ vì vấn đề đề cử kia, còn bởi vì cô là lớp trưởng.
Bạch Lập Nhân khi học cấp hai là ban cán sự lớp, vì vậy khi vừa lên cấp ba đã được giáo viên chủ nhiệm bổ nhiệm chức vị lớp trưởng.
Nhưng hắn chỉ cố làm được một năm, liền lấy chuyện bài vở và bài tập làm cớ từ chức.
Vì vậy Diệu Diệu được bạn bè yêu quý, thành tích học tập luôn đứng nhất liền thế chỗ hắn.
Diệu Diệu nghi ngờ tâm lý Bạch Lập Nhân có xu hướng biến thái, vì cô thay thế vị trí hắn ghét, lại đoạt mất quyền được trường đề cử, nên hắn luôn lấy ánh mắt khinh bỉ ra mà nhìn cô.
Lúc này, cô khí thế mãnh liệt, giống như đi tìm người khác tính sổ.
Mọi người trong quán đều xoay đầu qua nhìn.
Vài tên con trai đã trưởng thành nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không đứng đắn.
Cô biết mình xinh đẹp, dáng người so với bạn bè cùng lứa có phần phổng phao hơn, dù còn đang mặc đồng phục học sinh, nhưng có lẽ trong mắt người khác, cô giống như một cô nàng xinh đẹp đang trình diễn một màn “đồng phục cám dỗ”.
Nhưng, đây cũng không phải là điều cô muốn thay đổi là có thể đổi được.
Lúc còn học cấp hai, chỉ vì dậy thì quá sớm, cô cũng không thể tiếp thụ ngày một ngày hai nên tự ti khom khom lưng đã lâu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian